TÌNH CỐ NHÂN
phan 9(end)
Phong Nươngđộng.
Đêm khuyachìm đắm dưới tiếng tiêu du dương. Thắng Huyễn u sầu. Tiếng tiêu cũng bi ai, trải nỗi thê lương trên khắp núi Vỹ Hoa.
“Hỏi thế gian tình là gì?
Mà sao đôi lứa biệt ly hỡingười
Đã se một mối duyên trời
Cớ sao lại nỡ chia dời uyênương
Kiếp này chẳng trọn yêuthương
Thì xin chàng chớ vấn vươngthêm sầu”...
Gió xào xạcđưa đẩy. Lá cây cũng lả lướt buồn. Vùng núi thân thương trở nên âm u, ảm đạm.
o0o
Vũ Ca VôThành.
Sau khi NgọcNương chết, Vũ Thành chủ sức khỏe đột nhiên giảm sút. Hắn không ngờ đã trúng kế của Hoành Lãng. Khi hắn dùng máu của mình để ếm Linh Hồn Tỏa Tâm Phù vào Ngọc Nương tức là sinh mệnh của hắn cũng phải gắn với sự sống của nàng. Nếu nàng chết, sớm muộn Vô Ưu cũng sẽ chết theo. Sự nghiệp Vũ Ca Vô Thành sẽ rơi thẳng vào tay Hoành Lãng.
Nhận ra độckế của Hoành Lãng thì đã quá muộn, Vô Ưu lại bị Hàn Tâm và Băng Sa phản bội nên uất ức, tự đánh vào ngực mình mà chết.
Hoành Lãngsai quân lên tận Vỹ Hoa Sơn nhằm tiêu diệt đám người Phong Nương động.
o0o
Phong Nươngđộng.
Nghê Thườngchăm chút từng miếng cơm, thang thuốc cho Thắng Huyễn. Sau cái chết của Ngọc Nương, chàng không nói không rằng, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Nàng biết, Thắng Huyễn đã nghĩ rằng chính tay chàng giết Ngọc Nương nên không tự tha thứ cho bản thân, một mực muốn theo sư muội đi về cõi vĩnh hằng. Nghê Thường đau xót nhưng không biết phải làm gì. Nàng nghẹn ngào hàng lệ:
- Sư huynh cốgắng ăn chút gì đi... Sư huynh đừng cố chấp như vậy, sư muội sẽ không yên lòng mà nhắm mắt...
- ...
- Sư huynh,huynh có biết không? Món quà ý nghĩa nhất dành cho người chết là hãy làng quên họ đi...
- ...
- Sư huynh, huynhnhư vậy, muội đau lòng lắm! Muội phải làm gì bây giờ? Muội làm sao thì huynh mới vui vẻ lại được đây?
- ...
- Ngọc Nương!Muội có thiêng thì hãy phù hộ cho sư huynh của chúng ta đi! Hãy cho ta biết ta phải làm gì mới giúp được huynh ấy?
Trái tim NghêThường đau đớn khi Thắng Huyễn yêu Ngọc Nương. Nhưng trái tim nàng còn tan nát hơn khi thấy Thắng Huyễn không một chút sức sống như thế này.
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Một chiềulặng gió. Không gian im ắng khác thường.
Bất thìnhlình, quân của Vũ Ca Vô Thành do Hoành Lãng dẫn đầu ập tới Phong Nương động. Chúng lao vào tìm giết tất cả mọi người. Hàn Mặc Phong, Lục Đại Đồng, Lạc Hoa Đà cố gắng cầm cự, nhưng do những vết thương cũ chưa kịp hồi phục nên càng ngày càng yếu dần.
Nghê Thườngmột mình chống chọi lại với cả Hàn Tâm và Băng Sa. Nhân lúc không ai để ý, Hoành Lãng cầm thanh đoản đao, tiến tới gần Thắng Huyễn đang mất hồn, ngồi thẫn thờ một góc.
Y nhếch nụcười nham hiểm, độc ác, phi thẳng thanh đoản đao vào tim chàng. Đúng lúc đó, Nghê Thường nhảy tới, dùng bảo trâm đánh bật được đoản đao của Hoành Lãng. Nhưng cũng vì thế, nàng đã tạo sơ hở để Hàn Tâm và Băng Sa lợi dụng. Cùng lúc, chiếc trâm độc của Băng Sa lao tới cắm phập vào huyệt Đản Trung của nàng.
Giây phútNghê Thường đổ sụp xuống trước mặt Thắng Huyễn, chàng như bừng tỉnh. Nỗi căm hận bùng lên dữ dội. Chàng từ từ đứng dậy, đôi mắt rực lửa hận thù nhìn thẳng vào kẻ thù. Chàng hét lên, tiếng hét bao gồm đủ tất cả các cung bậc tình cảm. Tiếng hét thê lương, nghẹn ngào vang động Vỹ Hoa Sơn.
1.
Sân bay, chiều chớm thu.
Nghê Thường dịu dàng trong chiếc áokhoác màu tím, đội chiếc mũ mềm cùng màu, mái tóc buông dài trên đôi vai. Gương mặt cô bình yên, đôi mắt đen lánh ấm áp cùng nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi Nhật Quang:
- Anh nhất định phải đi thật sao?
Nhật Quang khẽ cười, đáp lại:
- Dự án bên Australia đang thiếu người. Sang đóanh sẽ học hỏi được nhiều điều.
- Chỉ vì lí do đó ư?
- Cũng một phần – Anh nhún vai, hítmột hơi thật sâu – Anh đã sai lầm quá nhiều! Lãng phí thời gian cũng quá nhiều. Anh phải làm lại từ đầu, dù muộn còn hơn không mà.
Tiếng phát thanh viên sân bay thúcgiục, đã đến lúc chia ly, Nhật Quang một tay xách hành lý, một tay chìa ra trước mặt Nghê Thường:
- Anh đi đây! Em ở lại bảo trọngnhé!
Đôi mắt lấp lánh rưng rưng nước. Côcầm lấy bàn tay anh. Hơi ấm của hai bàn tay quyện hòa lấy nhau.
- Em... có thể ôm anh một lần cuốikhông? – Giọng Nghê Thường hơi lạc đi.
Lưỡng lự giây lát, Nhật Quang liềnôm cô vào lòng. Trái tim anh đau đớn. Nhưng đây là quyết định đúng đắn cho tất cả. Anh chầm chậm nói:
- Sao lại không chứ! Em... luôn luônlà một người bạn rất quan trọng của anh! Vì thế, em hãy thật hạnh phúc nhé!
Trái tim Nghê Thường nhói đau. Côgượng cười, nhưng nụ cười của cô có cái gì đó chua xót:
- Thôi, anh đi đi! Bảo trọng!
Nhật Quang buông cô ra, bàn tay anhrời bàn tay cô. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi. Bước chân nặng nề xa dần.
Đợi Nhật Quang khuất bóng, NghêThường ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn rơi. Vậy là cô đã mất anh rồi, mất thực sự rồi. Cả tình yêu mà cô dành cho anh cũng sẽ bị chôn vùi. Truyen up tai: khotruyen.wapego.ru Nhưng cô phải làm gì với trái tim đau đớn này đây?
Một chiếc khăn tay được chìa ratrước mặt Nghê Thường. Cô ngưng khóc, ngẩng lên. Tiểu Nô.
- Sao lại có người nhè ngay chỗ đôngđúc mà khóc thế này chứ? Xấu hộ quá! – Anh nhăn mũi, làm bộ khó chịu.
Nghê Thường thút thít, cô cầm chiếckhăn lau nước mắt:
- Sao anh lại ở đây?
- Thế sao em không hỏi rằng nếukhông có anh thì em lấy đâu ra khăn tay mà lau nước mắt?
- Đó là câu trả lời của anh à?
- Thì... vì anh là chiếc khăn taycủa em – Tiểu Nô pha trò.
Nghê Thường bật cười vì sự hóm hỉnhcủa anh. Đúng là chỉ có bên Tiểu Nô mới khiến cô vui vẻ và cảm giác bình yên như thế. Tiểu Nô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Anh tư lự nhìn lên bầu trời có chiếc máy bay vừa cất cánh, chậm rãi nói:
- Nhật Quang ra đi không phải là đểtrốn chạy. Nỗi đau của cậu ấy quá lớn. Lớn đến mức ngoài chính bản thân cậu ấy ra, không ai có thể giúp được cậu ấy cả, không ai có thể vực cậu ấy dậy sau cú ngã ngoài chính đôi chân của cậu ấy. Vì thế, những gì chúng ta có thể làm là cầu mong Nhật Quang hạnh phúc. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, sẽ có những lựa chọn, những quyết định cho chính tương lai của mình, chứ không phải là chúng ta. Em cũng vậy, Nghê Thường à! Hạnh phúc của em là do em quyết định, do sự lựa chọn của chính em.
o0o
Thôn Lục Bình.
- Có thật sự là em không muốn quaylại Nhật Minh Quang làm việc không?
- Anh hỏi câu này tới mấy chục lầnrồi đấy – Nghê Thường thở dài.
- Nhưng tại sao? Đó là ước mơ vàtương lai của em cơ mà? – Tiểu Nô không chịu thôi.
- Ước mơ và tương lai của em là ởđây, thôn Lục Bình này. – Cô tỏ ra khó chịu khi Tiểu Nô cứ cố chấp gặng hỏi.
- Được rồi, vậy em cũng nhẫn tâm bỏluôn người bạn của mình à?
- Bạn ư? – Nghê Thường ngạc nhiênhỏi.
Không trả lời, Tiểu Nô đưa cho cômột bức thư rồi bỏ đi. Trên bức thư ghi dòng chữ:
“Thân gửi: Luyện Nghê Thường.
Biên tập viên thời báo Nhật MinhQuang.
Người gửi: Cộng tác viên Nhật Quang”
Nghê Thường ngạc nhiên. Đây là lầnđầu tiên cô nhận được thư hồi âm của người có bút danh Nhật Quang sau bao nhiêu lá thư tâm sự mà cô đã gửi cho anh ta. Cô hồi hộp giở ra đọc.
“Nghê Thường thân!
Cảm ơn cô đã lắng nghe, đã cảm nhận,đã thấu hiểu về những gì tôi viết. Đó có thể là những suy nghĩ của tôi, của ai đó trong xã hội này, thậm chí là của bản thân cô về những điều hiển nhiên, thường ngày của cuộc sống.
Qua những lá thư của cô, tôi biếtrằng cô đang có rất nhiều điều giữ trong lòng.
Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc sốngkhông bao giờ bình lặng. Phải có những thử thách, cam go, những đớn đau, vấp ngã thì mới là cuộc sống. Chúng ta không thể mong muốn một cuộc sống chỉ có hạnh phúc. Bởi vì, có ai trong chúng ta định nghĩa một cách chính xác được “Hạnh phúc là gì?”
Có những người tìm kiếm hạnh phúcbằng việc trốn tránh thực tại, tìm một góc nào đó yên ổn, bình lặng để trú ẩn, để không phải đau đớn, không bị tổn thương. Có những người lại tìm kiếm hạnh phúc bằng cánh đối mặt, giẫm đạp lên những khó khăn, thử thách...
Có rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiềuquyết định khác nhau.
Cái quan trọng là chúng ta phải biếtrằng chúng ta đang sống hay đang tồn tại?
...”
o0o
Thời báo Nhật Minh Quang.
Nghê Thường trở lại làm việc với vịtrí phóng viên mà cô đã làm cách đây gần 6 năm. Đó cũng là điều hiển nhiên. Môi trường làm việc cần sự chuyên nghiệp, cần người có trách nhiệm , có nghị lực chứ không phải nơi vui chơi thích thì làm, buồn chán lại bỏ. Cô cũng phải nộp hồ sơ, thi tuyển như các ứng viên bình thường. Và cô cũng phải rất nỗ lực để có thể trở lại làm việc tại nơi đây. Có lẽ là cái giá mà cô phải trả cho sự yếu đuối và cũng là cái giá cần có để đổi lấy ước mơ và tương lai của Nghê Thường.
Lâm Triều Chương – Trưởng phòng củacô, vẫn là cái anh chàng với gương mặt lạnh lùng khiến cô luôn e dè, nhắn cô lên phòng Tổng Giám đốc ngay lập tức. Nghê Thường hậm hực. Tái ao lúc nào anh ta cũng nhè ngay cô để mà sai vặt cơ chứ? Thậm chí lên phòng Tổng Giám đốc làm gì cô cũng không biết.
Khi cô Thư ký mở của cho Nghê Thườngbước vào, cô sững sờ trong giây lát. Trước mặt cô là một chàng trai, với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt trong veo gợn một niềm ấm áp quen thuộc. Nghê Thường tròn xoe mắt, miệng lắp bắp không nói thành lời:
- Anh... anh...
Chàng trai khẽ cười, nhìn cô nhúnvai:
- Sao thế? Tôi đâu phải là ngườingoài hành tinh?
Nghê Thường đứng như trời trồng, khôngthể nào Tiểu Nô lại là Tổng giám đốc của Nhật Minh Quang được. Cô chợt nhớ tới lần bị ngất và có một người bí mật đã đưa cô tới bệnh viện. Chẳng lẽ lại là anh? Cô nghi ngờ hỏi:
- Vậy cái lần tôi bị ngất... Chínhanh đưa tôi tới bệnh viện ư?
Tiểu Nô tinh nghịch gật gù, miệnganh cười nhẹ nhàng.
Đầu óc Nghê Thường quay cuồng. Bứcthư. Phải rồi, bức thư cô gửi cho người có bút danh là Nhật Quang ở trên bàn Tổng giám đốc, rồi cả việc tiểu Nô đưa thư của anh ta cho cô... Việc này cô chưa kịp hỏi tại sao anh có được bức thư ấy. Chẳng lẽ, Tiểu Nô cũng chính là...
- Vậy... bức thư... người có bútdanh Nhật Quang cũng là... anh?
- Bingo! – Tiểu Nô nhún vai thừanhận.
o0o
Thôn Lục Bình.
Nắng xuân dịu dàng ôm ấp những cánhđồng lúa xanh mượt. Gió xuân phơi phới một sức sống mới. Có một cô gái và một chàng trai ngồi trên triền đê, ngắm nhìn lũ trẻ chơi thả diều. Dưới kia là một vườn hoa cải vàng ươm rất nên thơ.
Cô gái nhìn sâu vào đôi mắt trongveo của chàng trai hỏi:
- Tại sao anh lại lấy bút danh làNhật Quang?
Chàng trai suy nghĩ giây lát rồinói:
- Vì chỉ có cái tên đó, em mới chú ýtới anh.
- Không thể nào, lúc đó em còn chưahề gặp Nhật Quang mà!
Chàng trai bật cười, đôi mắt trongveo ánh lên niềm hạnh phúc.
- Tại sao anh lại biết những chuyện vềem?
- Đó là một câu chuyện dài! Em cóthật sự muốn nghe không?
Cô gái gật đầu. Chàng trai nhìn vềphía chân trời xa xa, nơi thấp thoáng những cánh chim trú đông về lại với tổ ấm. Anh bắt đầu kể:
- Ngày xưa...
PHẦN KẾT
Ngày xưa, trên thiên đình, nơi đầu giường của Vương Mẫu nương nương, tương truyền có 4 vật thần. Đó là chiếc bình vàng, trên có cắm một cành bạch đào, trên cành bạch đào có treo chiếc túi gấm, trong túi gấm lại có viên ngọc bội. 4 vật này không bao giờ rời nhau và rất được Vương Mẫu yêu quý. Hàng ngày, Vương Mẫu thường kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên trần gian cho chúng nghe. Qua bao nhiêu năm tháng, 4 vật kia có được linh khí.
Vào ngày mà Ngọc Hoàng bắt Nguyệt lão cắt tơ duyên của Ngưu Lang và Chức Nữ, Vương Mẫu đã khóc thương cho mối tình éo le của đôi bạn trẻ. Nào ngờ 4 vật thần này rất cảm động, chúng đều thắc mắc không hiểu, tình yêu là gì mà tại sao cả tiên nhân lẫn người phàm tục đều vì nó mà chịu đau khổ.
Khi Nguyệt lão vừa gỡ tơ duyên của Ngưu Lang và Chức Nữ, bỗng có một cơn gió tinh nghịch, đưa sợi tơ duyên ấy đến phòng Vương Mẫu, vô tình làm rơi vào 4 vật thần này. Điều ngạc nhiên là sợi tơ duyên này vừa chạm vào cả 4 vật thì biến mất.
Nguyệt lão nhẩm tính, biết ngay 4 vật này phải trải qua một mối nhân duyên éo le dưới hạ giới liền bẩm báo với Ngọc Hoàng và Vương Mẫu rõ sự tình. Khi Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương phê chuẩn cho 4 vật hạ giới, chiếc túi gấm liền thưa:
- Bẩm Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nươngnương! Con bao lâu nay đã gắn bó nơi thiên đình. Mặc dù nhân gian có nhiều điều kỳ thú mới lạ, nhưng xuống đó quả là một thử thách liều lĩnh. Bản thân con thực không muốn. Con xin phép được ở lại thiên đình phục vụ Vương mẫu nương nương như trước kia được không ạ?
Xét tới nguyện vọng của chiếc túi gấm, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương đều đồng ý. Vậy là chiếc bình vàng, cành bạch đào và viên ngọc bội cùng nhauhạ giới. Chiếc bình vàng đầu thaithành con trai của Thôi Gia Trang, có tên là Thôi Thắng Huyễn. Cành bạch đào được đầu thai thành con gái của LệnhPhong, có tên là Lệnh Ngọc Nương. Viên ngọc bội được đầu thai thành con gái của một nhà nông có tên là NghêThường.
Trên thiên đình, hàng ngày chiếc túi gấm vẫn dõi theo những khó khăn, thử thách mà 3 người bạn của mình phải vượt qua dưới trần gian.
Thấm thoắt đã qua một kiếp. Nhưng cành bạch đào vì chưa làm trọn nghĩa vụ của kiếp này, nên khi chết chỉ là một bóng ma vất vưởng, phải đợi hồi sinh vào kiếp sau, hoàn thành nghĩa vụ mà Thiên Cơ đã chỉ định mới mong trở lại thiên đình. Vì thương bạn, cả chiếc bình vàng lẫn viên ngọc bội đều quyết tâm không trở lại thiên đình mà tiếp tục đồng hành cho đến hết nhân duyên. Thấy vậy, chiếc túi gấm cũng đi theo, nó quyết tâm ở kiếp này phải bảo vệ viên ngọc bội mà hàng ngàn năm qua nó vẫn bảo vệ trên thiên giới. Nó không thể chịu đựng nổi khi thấy viên ngọc bội ấy phải đau buồn.
...
- Vậy... ý anh, em chính là viên ngọc bội còn anh là túi gấm bảo vệ viên ngọc ư? – Cô gái nhìn chàng trai dò hỏi.
- Phải! – Chàng trai gật đầu cười.
- Anh đang kể chuyện cổ tích cho emnghe sao?
-Ừm... phải! – Chàng trai tinh nghịch cười.
- Anh thật là! Chẳng nghiêm túc gì cả! – Cô gái cau mày – Em hỏi anh nghiêm túc cơ mà?
Chàng trai đứng lên, chạy nhanh về phía vườn hoa cải.
- Thử bắt anh xem nào! Bắt được anh thì anh sẽ trả lời.
Cô gái đứng lên, chạy đuổi theo anh. Bóng hai người khuất giữa vườn hoa cải vàng rực một màu tươi mới. Tiếng cười nói vang lên giữa vùng trời yên ả của thôn Lục Bình. Những cánh chim trú đông tìm về với tổ ấm líu lo reo vui. Gió dịu dàng mơn man cánh đồng lúa xanh rì.
Ở một miền đất xa xôi cách đó hàng ngàn kilomet, có chàng trai tuấn tú, mặc áo phông màu đen, chiếc kính râm đung đưa trước ngực, đang chăm chú vào dự án công nghệ thông tin hiện đại mà anh phụ trách.
Trên thiên đình, cành bạch đào mỉm cười nhìn các bạn mình hạnh phúc.
LỜI KẾT CỦA TÁC GIẢ:
Không ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì, hạnh phúc là gì. Thế nhưng, ai ai cũng mải kiếm tìm những điều đó, những điều mà chính bản thân họ không thể định nghĩa hay lý giải được.
Có người cho rằng, hạnh phúc là những điều giản dị mà ta có, mà ta cần trân trọng, bảo vệ. Có người lại bảo, hạnh phúc là phải nỗ lực tìm kiếm, nỗ lực nắm giữ...
Có người cho rằng, tình yêu thực sự là chỉ cần lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ yêu và bảo vệ người mình yêu, là chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc. Có người lại bảo, tình yêu thực sự là duyên phận, là lẽ tự nhiên khiến hai tâm hồn gắn kết với nhau...
Có rất nhiều quan điểm, có khi tương đồng, có khi ngược chiều... để nói về tình yêu và hạnh phúc.
Câu chuyện trên đây mà tôi viết, đơn giản chỉ là một món quà nhỏ, dành tặng cho một người-thực-sự-quan-trọng đối với tôi, một lời nhắn gửi nhẹ nhàng,một tâm niệm mong muốn người ấy được vui vẻ và hạnh phúc.
Đương nhiên, như tôi đã nói, hạnh phúc ấy thế nào sẽ được quyết định bởi sự lựa chọn của mỗi người.
Chúc cho người ấy, cho tất cả mọi người, có những quyết định, những lựa chọn đúng đắn để luôn hạnh phúc thực sự.
Chân thành cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của tất cả mọi người.
Chân thành cảm ơn người-thực-sự-quan-trọng của tôi.
Thân ái!
Gió.
--- END ---
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_7Phan_8Phan_Gioi_thieu